[OneShot] Điều Ước Sinh Nhật Của Oh Sehun


Author: XiaoNan

Beta: EunJin (Ngọc Thiên)

Rating: K

Pairing: HunHan

A/N: Đây là quà tặng nhân dịp Facebook được 10.5k likes cũng như dịp cậu Út dùng quà sinh nhật của HHB,tặng cho chị em nhà Mộng – HHB ^^

(Có 1 bản được đăng ở WP của Beta.)

oOo

Tôi ngồi bên chiếc cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa và thoáng ngỡ ngàng trong phút chốc vì cứ tưởng mình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng dầm mưa và chờ tôi…

Cửa sổ nay đã giăng kín bụi, tôi vẫn như thường lệ hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa, tìm kiếm một cách vô định bóng dáng ai đó đang chờ tôi và trời lúc này cũng đang mưa.

Nhắm hờ đôi mắt khi từng tia nắng đầu tiên soi xuống… Chói mắt … Tôi mơ hồ nhận ra, cũng bóng dáng quen thuộc ấy khẽ kéo tấm rèm để che lại cho tôi …

Rèm nay đã ngã màu, ánh nắng dù có lọt qua chói mắt đến đâu cũng vẫn mặc định sẽ lặng im chờ một ai đó đến che cho mình, nhưng mãi cảm giác chói mắt đến khó chịu vẫn không dứt…

Luôn là em vì tôi… Luôn là em làm giúp tôi …

Tôi phải học cách sống mà không có em.

“LuHan hyung ,em muốn anh sau này sẽ là cô dâu của em.”

Một khuôn mặt nộn nộn, trên mép vẫn còn dính kem bơ, đã ‘tỏ tình’ với tôi như thế này.

“Được rồi, đến khi SeHunnie lớn, anh sẽ làm cô dâu của em.”

Tôi đáp và cũng không quên mà bẹo cái má phụng phịu thơm ngát mùi sữa của thằng bé.

Lúc đó tôi chỉ có 8 tuổi, lần đầu theo cha đến nhà bạn của ông để ăn sinh nhật. Liền được một thằng bé 4 tuổi  ‘bày tỏ nỗi lòng’. Trong lòng thật ra cũng có không ít thích thú.

Sớm thức dậy, ánh mặt trời vẫn đang chiếu trên chiếc chăn mỏng màu xanh biển nhạt…

Gấp gọn tấm chăn và đặt nó lên đầu giường, một công việc dường như tôi đã làm quen thuộc dần sau 4 năm sống một mình.

Hôm nay như thường niên,tôi lấy ra một bộ vest mà tôi ưng ý nhất cùng với chiếc cravat màu xám mà mẹ tặng cho tôi trong một lần sinh nhật. Đứng trước gương thắt cho chỉnh tề và mỉm cười…Rất đẹp mà đúng không.

“LuHan à, em rất là thích nhìn anh mặc vest nha” … Cậu bé nói rồi chu môi … “Nhìn anh rất ra dáng công tử con nhà giàu đó”

“Anh biết mình luôn đẹp mà. SeHunnie mặc vest cũng đẹp lắm” … Quay đầu nhìn lại em, tôi nở một nụ cười.

“Whoaaaaa … LuHan à, đừng có cười như thế, anh sẽ giết chết người đó biết không” … Nói rồi thằng bé ôm lấy ngực trái, giả vờ ngả xuống giãy dụa như một con cá sắp chết.

“Hahaha … “

Ghé qua một sạp hoa, mua một bó hoa bách hợp trắng, nâng niu nó trên tay…

Ghé đến một tiệm bánh, mang ra một chiếc bánh sinh nhật kem chocolate được đặt sẵn…

Lái xe qua vài con đường … Cây xanh dọc hai bên làm cho người ta có cảm giác êm đềm dễ chịu …

Quanh co từng khúc cua, cuối cùng đã đến nơi mà em ở.

“LuHan à, hôm nay em sẽ đến đón anh, nhớ chờ em đó nha”

“Anh có mua bánh kem sinh nhật cho em nè”

“Oh… Thích vậy, thích vậy. Được rồi cúp máy đây, em sẽ tới sớm thôi.”

.

“Xin lỗi cậu đây là người nhà của cậu Oh SeHun?”

“Vâng”

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cậu Oh gặp tai nạn giao thông khi trời đang mưa, chúng tôi đã cố gắng để đưa cậu ấy đi cấp cứu, nhưng mà cậu ấy đã mất trên đường đi”

.

Đặt bó hoa lên nền đá lạnh buốt… Khuôn mặt đó trên tấm hình mãi vẫn không thay đổi …

Vẫn luôn nhìn anh mỉm cười.

“LuHan hyung, anh biết sinh nhật năm nay em ước gì không?”

“Ừm, anh không biết. SeHun nói cho anh nghe thử xem nào.”

Thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt hờn dỗi, nó chỉ mới có 15 tuổi, nhưng vẻ mặt có thể xem như một cậu bé trưởng thành rồi. Nếu chúng tôi đứng cạnh nhau, có lẽ nhiều người còn nhầm chúng tôi bằng tuổi nhau nữa. Có người còn cho là vì vẻ mặt của tôi khá là trẻ con, nhưng thành thật mà nói, tôi lại cảm thấy cậu bé trước mặt tôi ngũ quan khá sắc xảo, khôi ngô, đẹp trai cũng không kém gì mấy ‘hot boy’ trên tạp chí.

“LuHan à… Anh đang nghĩ gì mà mặt đực ra vậy == … Có nghe em nói không?”  Giọng nó trầm xuống, đã vậy còn có tức giận.

“Hử? Em nói gì, nói tiếp đi. Anh vẫn đang nghe nè”

“… Huhuhu LuHan anh ăn hiếp em” Nói rồi nó giả vờ ôm mặt khóc lóc như mấy đứa con gái trong lớp tôi, đúng là vẫn như một đứa con nít.

 SeHun à, anh lại mang hoa đến thăm em nè.

“LuHan à, em không thích hoa, em không phải con gái, đừng có mua hoa tặng sinh nhật em nữa”

“Ừm. Anh sẽ không mua”

Em không thích anh cũng mặc kệ, vì anh không biết phải mua gì.

“LuHan à, trừ hoa ra cái gì anh tặng em cũng thích”

Anh biết, nhưng anh không đủ tiền mua quà tặng em, chỉ đủ tiền mua hoa mà thôi

“LuHan à, anh lại ăn hiếp người ta… huhuhu”

SeHun, là con trai không được khóc.

“Có anh mới khóc á, em là đàn ông, làm sao mà khóc chứ … Hahaha”

Nước mắt lại rơi xuống trên nền đá lạnh lẽo… Từng giọt… Từng giọt

“Luhan à, em có người yêu rồi đấy”

“Thật sao? Là cô gái nào tốt số có thể lấy quý ông lưng dài đây”

“Yah ~ người ta rất là đẹp đó nha, anh sẽ ganh tị cho mà xem”

“Thật sao?”

“Tất nhiên, là người yêu của Oh SeHun mà”

“SeHun à”

“Sao?”

“Tự dưng anh thấy ủy khuất nha, lúc xưa có một thằng bé mới 4 tuổi, nó nói anh sau này hãy lấy nó. Không ngờ nó lớn lên đã quên anh rồi.”

“Ơ ơ… Ai nói em quên chứ hả?”

“Thhôi đi, người ta đã rũ bỏ tình xưa, uổng công anh một lòng chờ đợi suốt 14 năm. Quả là ủy khuất mà”

“Yah~ LuHan. Anh mau đứng lại coi.”

Tiếng điện thoại reo lên.

“Alo, xin hỏi anh là LuHan?”

“Vâng là tôi”

“…”

“Được rồi tôi sẽ đến lấy. cám ơn chị”

Ôm trên tay một chiếc hộp.

“Người gửi : Oh SeHun

Người nhận : LuHan”

Trong chiếc hộp là một bộ vest màu trắng được gắp rất kĩ càng, kế bên còn một chiết hộp nhỏ bằng da được làm khá tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc tinh tế, còn khắc ‘Em sẽ luôn yêu anh’. Trong đó còn có một lá thư. LuHan từ từ mở nó ra và đọc từng dòng trên đó.

Ngày … tháng … năm

LuHan, đây là Oh SeHun, người vẫn luôn ở cạnh anh đến lúc này.

Em đã tự tính toán rằng anh sẽ tìm ra nó sớm hơn, nhưng hình như không phải vậy. Anh và cái bệnh lười của anh phải tự sửa chửa đi. Nếu không ông đây sẽ để cho anh ế đến già.

LuHan, còn nhớ hồi xưa em nói em đã có người yêu không. Em đã chờ mong anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Mà cuối cùng thì sao? Anh lại còn ủy khuất cái gì? Anh đúng là đồ nai con quỷ quyệt mà.

Biết sinh nhật năm nay em ước gì không?

Em sẽ nói cho anh biết những điều ước sinh nhật của em từ ngày chúng ta gặp nhau.

Điều ước sinh nhật năm em 4 tuổi: Anh sẽ là cô dâu của em
Điều ước sinh nhật năm 10 tuổi của em: Rồi một ngày em sẽ cao hơn anh
Điều ước sinh nhật năm em trăng tròn: Hãy quay lại nhìn em, dù chỉ một lần
Điều ước sinh nhật năm 20 tuổi: Hãy đồng ý lời cầu hôn của em

Và sinh nhật năm nay em muốn nói với anh là:
Ước nguyện lớn nhất cuộc đời này không phải là anh đồng ý đeo chiếc nhẫn cầu hôn. Mà đơn giản, em chỉ là muốn khi anh mọc ra sợi tóc bạc đầu tiên thì em có thể tự tay nhổ xuống, để sợi tóc đó không làm hỏng đi nhan sắc người em yêu suốt ngần ấy năm.

LuHan à, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đó. Vì cậu Oh đây sẽ luôn ở bên cạnh anh cho dù có thế nào đi nữa.

END

 


3 phản hồi on “[OneShot] Điều Ước Sinh Nhật Của Oh Sehun”

  1. vymeu106 nói:

    trời ạ đọc cái titre thôi em không nghĩ nó lại… có cái kết như thế này.
    khóc rồi bắt đền đấy TT___TT


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s