[Fanfic/K][One Shot] I’m doing fine


Author: Trullyours @ asianfanfics

Translator: SillyShrimp

Rating: K

Category: angst, sad ending

Pairing: HunHan

Link to original fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/178650/i-m-doing-fine-luhan-sehun-hunhan

Summary:

“Tôi cúi xuống gần Kai hơn và thì thầm: “Nếu cậu gặp anh ấy…Nói với anh ấy rằng tớ vẫn ổn”. Kai gật đầu rồi sau đó rời đến Trung Quốc.”

Note: Fic chưa có sự đồng ý của tác giả.

DO NOT TAKE OUT, PLEASE

 

~ ~ ~

Một thời gian dài kể từ lần cuối họ gặp nhau, một thời gian dài kể từ lần cuối họ ôm lấy nhau. Đây không phải điều mà họ muốn, đổ lỗi cho công ty vì khiến họ phải chia xa. Sehun luôn cố tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi nhắc đến Luhan, cậu luôn tỏ ra rằng mình ổn với sự tan vỡ của họ. Phải, tan vỡ

Flashback

“Sehun à. Hôm nay là sinh nhật của anh. Tại sao em không nhắn tin hay gọi điện cho anh..” Luhan lẩm bẩm với bản thân trong khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không một tin nhắn hay gì khác từ Sehun. Sinh nhật của Luhan sắp qua đi và anh vẫn chưa nhận được lời chúc nào từ bạn trai của anh, Sehun. Luhan cảm thấy chán nản trong việc chờ đợi, anh mở laptop và tìm kiếm về các thành viên EXO-K bới họ đã không gặp nhau trong khoảng 2 tuần hay lâu hơn nữa. Đôi mắt Luhan bắt gặp một bức ảnh, một bức ảnh khi Sehun và Kai tạo một hình trái tim. “Chuyện gì đây…”. Anh tự nói với bản thân mình một lần nữa. Tìm kiếm nhiều hơn và  tất cả những gì anh thấy là SeKai, SeKai và SeKai. Kai đang bám chặt vào Sehun và điều này hoàn toàn không ổn đối với Luhan

Anh quyết định gọi Sehun, anh chờ đợi một tiếng bíp và Sehun sẵn sàng trả lời anh, với giọng nói mà anh luôn nhung nhớ

“Xin chào?”

“Sehun à. Là anh, Lulu đây”

“Oh? Em xin lỗi, hiện giờ em rất bận. Nói chuyện với anh sau”

Và Sehun kết thúc cuộc nói chuyện. Luhan đã khóc, cho tới khi anh thấy hài lòng. Đây thực sự là một sinh nhật đau đớn đối với anh. Sao có thể, anh đã chúc mừng Sehun hai lần vào sinh nhật cậu và cả trước đó, nhưng tại sao anh không có lấy một lời chúc nào? Tất cả những gì anh nhận được là “Em xin lỗi, hiện giờ em rất bận. Nói chuyện với anh sau”. Đau? Đúng vậy.

Nhiều tuần trôi qua, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sehun. Nó không giống như việc anh không nhắn tin hay gọi cho cậu vậy. Luhan luôn nhắn tin hoặc gọi cho Sehun một cách ngẫu nhiên và mong ước có được một câu trả lời, nhưng tất cả những gì anh nhận được? Không gì cả. Luhan từ bỏ. Anh từ bỏ trước thái độ của Sehun. Đợt quảng bá của EXO-M đã kết thúc và tất cả những gì anh muốn là cùng với Sehun tại Hàn Quốc. Anh trở lại Hàn Quốc một mình mà không để cho EXO-M biết. Anh muốn dành tặng cho bạn trai mình sự ngạc nhiên.

Luhan trở về Hàn Quốc, sử dụng mũ và tai nghe của anh rồi sẵn sàng đi đến toàn nhà của SM bới EXO-K đang tập luyện tại đây. Anh gọi taxi và bảo người tài xế chở tới đó. Ngay khi đến tòa nhà của SM, anh chạy ngay đến phòng tập (ơn Chúa là anh chỉ mang có một chiếc túi nhỏ) và  chẳng thấy ai cả. Anh nhận ra chẳng có sự khác biệt nào trong căn phòng này. Anh nhìn thấy túi của Sehun cùng với điện thoại của cậu, tò mò, LuHan kiểm tra điện thoại của Sehun và anh gần như bật khóc khi nhìn thấy hình nền điện thoại. Không phải anh và Sehun, mà là Sehun và Kai.

Luhan vòng tay qua gối và khóc bên cạnh món đồ của Sehun và khi anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng tập, không phải một người mà là sáu người. Luhan gạt nước mắt  và vờ như đang nhảy cùng với chiếc headphone của mình, dù chẳng hề có bản nhạc nào được bật. Luhan nghe có tiếng ai đó mở cửa  và nhìn thấy Chanyeol đang bám chặt vào Baekhyun như một chú gấu koala, anh mỉm cười và điều đó khiến cho Chanyeol bất ngờ.

“Lu….Lu Han hyung? Là anh phải không?” Chanyeol nói với một chút sợ hãi nhưng hoàn toàn vui sướng.

“Phải, là anh Chanyeol à”  Tôi trả lời cậu ấy cùng với một nụ cười rạng rỡ dù tôi như đang vỡ ra. Tôi muốn hỏi rằng Sehun ở đâu nhưng một lần nữa tôi thấy Sehun đi bên cạnh Kai và tay của cậu ấy đặt trên eo của Sehun. “Người đó lẽ ra phải là tôi” tôi thầm nghĩ. Sehun rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tôi không thể nào diễn tả được khuôn mặt của cậu. Sợ hãi, bất ngờ, nhung nhớ và nhiều nữa… Cậu chạy đến bên tôi và ôm tôi thật chặt. Nhưng cậu ấy gỡ tay khi nhận thấy tôi không đáp trả.

“Lulu hyung? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại không ôm em? Anh không nhớ em?” Cậu ấy nói với gương mặt vô tội.

“Anh nhớ em. Nhưng chính em mới là người dường như không hề nhớ tới anh. Và tại sao lại ôm anh trong khi em đã có một người bạn trai mới rồi?” Tôi nói một cách thẳng thừng. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Bởi vì tôi, Luhan chưa bao giờ nói những câu như vậy. Ngay đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ.

“Hyung? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Em cũng nhớ anh, và một người bạn trai khác? Sao có thể, em chỉ yêu có mình anh!” Sehun nói với một đôi mắt đầy nước.

“Đừng khóc nữa Oh Sehun, anh biết về em và Kai, những cử chỉ thân mật của em với cậu ấy, kể cả hình nền điện thoại của em! Anh đã nghĩ là em không bao giờ rời xa anh, phải vậy không? Em nói em không hề lừa dối. Nhưng cái gì đây? Em đã lừa dối anh, Sehun. Em không chúc mừng anh vào ngày sinh nhật, em cúp máy trong cuộc gọi vào ngày sinh nhật của anh. Em không trả lời tin nhắn, không bao giờ gọi lại cho anh, và bây giờ, tất cả những gì anh thấy trong điện thoại em là Kai và Kai đang ôm em!? Anh xin lỗi Oh Sehun. Chúng ta kết thúc thôi”. Và Luhan rời đi, để lại sáu chàng trai bối rối trong phòng tập.

End of flashback. 

Sehun’s OPV

Ba năm. Ba năm không có anh thật tồi tệ. Tôi khóc cho tới khi đôi mắt gần như bị mù. Tôi không thể tập trung vào điều gì. Hôm nay là ngày Kai đến Trung Quốc vì công việc làm ăn với cha mẹ Wu Fan.

“Các chàng trai, tớ sẽ đến Trung Quốc trong một tháng. Hãy hứa rằng mọi người sẽ nhớ tớ” Kai nói trong khi làm điệu bộ dễ thương.

“Mọi người sẽ nhớ em, mọi người sẽ nhớ cỗ máy nhảy khiêm tốn~” Kyungsoo trêu chọc.

“Cảm ơn Chúa cuối cùng em đã rời khỏi anh và Chanyeol trong một tháng” Baekhyun nói với nụ cười tự mãn và Chanyeol thì yên lặng.

“Uh…Sehunnie? Cậu không muốn nói gì với mình sao?” Kai hỏi tôi.

Tôi cúi xuống gần Kai hơn và thì thầm: “Nếu cậu gặp anh ấy…Nói với anh ấy rằng tớ vẫn ổn”. Kai gật đầu rồi sau đó rời đến Trung Quốc.

Phải, Lulu hyung. Em bây giờ vẫn ổn. Ít nhất thì việc nhìn thấy anh cười qua TV cũng đã khiến em thấy hạnh phúc

Luôn hạnh phúc nhé, Lulu hyung.

End.



Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s